[Longfic][Tỉ Hoành] Nơi có anh – Chap 8

Chương 8

Vương Nguyên chính xác đã bị rắn độc cắn rồi. Gương mặt dần tím tái lại, đôi môi giờ cũng thâm đen lại cả rồi. Thân hình bé nhỏ bỗng nhiên xuất hiện biểu hiện của co giật. Thật là không thể đánh giá thấp độc của loài rắn này. Tuấn Khải cũng không khỏi lo lắng, chân tay cuống cả lên:

– Dậy, dậy mau, này cậu mở mắt ngay ra cho tôi!! *tát tát* này không được nhắm mắt như thế phải giữ tinh thần thật tỉnh táo. *lại tát tát*

Tình thế lúc này quá nguy cấp, mà trại lại cách đây khá xa, dự là nếu Khải đưa được Vương Nguyên đến lều trại thì tính mạng Vương Nguyên cũng không giữ nổi mất. Mà con người trong lúc nguy cấp nhất thường hay luống cuống nhất, người thông minh như Tuấn Khải mà cũng chết chân một chỗ, mồm cứ luôn miệng gọi còn tay cứ luôn tay tát tát vào mặt Vương Nguyên đến độ khuôn mặt tím tái ấy dần chuyển sang màu hồng cả rồi.[ Biểu tượng cảm xúc colonthree] Mãi lúc sau, tín hiệu mới truyền đến não Tuấn Khải, cậu ta buộc thắt nút trên chân Vương Nguyên lại nhăn mặt cúi xuống hút lấy máu độc, vừa phì máu ra ngoài mồm vừa lẩm bẩm “cậu không tỉnh dậy thì chết với tôi, tên rắc rối.”

Đến khi chắc chắn máu độc đã ra hết, Tuấn Khải mới ngồi gượng dậy nhắm mắt chờ rồi thiếp đi lúc nào.chả hay.

– Vương Tuấn Khải!

Tiếng gọi có phần yếu ớt nhưng đủ để đánh thức cái người đang liu diu ngủ kia. Vương Nguyên đã tỉnh dậy, sắc mặt vẫn có chút hơi yếu nhưng đã hồng hào lên đôi phần, chỉ hơi buồn cười khi má phải cậu gần như chuyển sang đỏ và còn hơi hằn dấu tay như vừa bị ai đó tát mạnh. [Biểu tượng cảm xúc pacman] Tuấn Khải vội tỉnh dậy, sắc mặt lo lắng hồi nãy có phần thả lỏng đôi chút, muốn cười nhưng cố gìm lại. Hỏi qua loa:

– Tỉnh rồi hả? Khỏe hẳn chưa? Chắc mọi người đang chờ rồi. Cậu làm tốn thời gian của tôi quá đấy!

Vương Nguyên có phần ấm ức, nhưng vẫn mang chút nhịn nhường:

– Tôi …. tôi đâu cố ý để bị cắn, tôi cũng đâu phải là người quyết định mình có thể tỉnh hay ngất đi. Mà chính xác là tôi ngất ở đây bao lâu rồi vậy?

– 1tiếng 26 phút!!

– Lâu tới vậy à? Mà…. cậu không đeo đồng hồ sao biết chính xác thờ gian? Giỡn tôi à?

– Ừ! Giỡn hahaha

– Điên! Mà *lí nhí* cậu cứu tôi đúng không?

Tuấn Khải đang cười bỗng nhiên mặt tỏ vẻ nghiêm túc:

– Đúng, cậu nợ tôi một mạng, cậu có biết tôi đã đỡ cậu, chạy loanh quanh tìm thuốc rừng cho cậu (khúc này bịa đâu ra vậy?), còn hút máu ra hộ cậu đến giờ tôi vẫn mê man không?

Vương Nguyên đôi phần mang biểu cảm hối lỗi, lí nhí nói:

– Thật sự là như vậy sao? Làm phiền tới cậu quá. Vương Nguyên tôi là người không nợ ai bất cứ điều gì cậu yên tâm tôi sẽ gắng trả ơn cậu. Tôi hứa!

Tuấn khải cười nhếch: -” là mạng người đó cậu trả nổi không? Nếu muốn trả thì sẽ phải trả tôi dài dài haha”.

– Được! Cậu không phải lo về chuyện đó!

– Giờ thì đi về mau, tuy không rõ thời gian nhưng chắc chắn chúng ta đã đi khá lâu rồi. Đừng để mọi người lo lắng.

Nói rồi không đợi phía bên kia phản ứng, Tuấn Khải lôi tay Vương Nguyên đứng dậy, không quên cầm cái giỏ táo trống không đội vào đầu Nguyên rồi cứ nhìn mà cười như trò tiêu khiển. Vương Nguyên ngày thường không nhịn nhục ai giờ cũng phải nhịn tên ác bá đó cười nhạo. Đúng là chịu ơn cũng nên chọn đúng người mà!!
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
10phút trôi qua, không có động tĩnh gì, tên mặt sắt đó vẫn ôm giữ chặt không cho tôi động đậy, mà xét lại chúng tôi đang nằm trong bụi rậm, nếu giờ có ai phát hiện thì đúng là không còn lời nào bào chữa mà, nghĩ đến đây thôi cũng đủ làm tôi đỏ mặt rồi.

Bắt tôi im lặng cả chục phút như thế này, quả là cực hình, nhiều lúc muốn hỏi xảy ra chuyện gì, ruốt cuộc là ai theo dõi nhưng quay sang thấy mặt hắn đăm chiêu là tôi lại im bặt. Đang chăm chú nhìn hắn thì bỗng… có con muỗi chết tiệt từ đâu bay ra đậu ngay trên mặt hắn. Quả đúng là mặt sắt, cái mặt đấy mà gắn thêm bướm hoa vào thì chỉ.tổn hao mòn cái đẹp, nhưng sao có con muỗi đâu vào lại trông hợp tới vậy? Thói quen ngu ngốc đã hại tôi đến mức này đây, tôi tiện tay thò ra vỗ mạnh lên mặt hắn *bốp* một cái rõ mạnh. Chết rồi tôi làm cái gì vậy, hắn giết tôi mất, lạ là hắn không kêu đau nhưng quay ra nhìn tôi với ánh mắt khó chịu nhíu lại. Thật không hiểu sao trong đầu tôi lại chỉ có cái suy nghĩ “Ơ, mắt hắn ta màu hổ phách, cũng đẹp thật chứ!” Nghĩ lại thì lúc đấy tôi có quá dở người không vậy?

Tôi còn chưa kịp đưa ra phản ứng gì thì bỗng nhiên bên ngoài có tiếng lạo xạo, thêm vào đó có tiếng bước chân chạy, cách tôi không xa có đến hai bóng người chạy đi, tôi cũng biết đó là dáng của ai. Một cảm giác lành lạnh chạy dọc sống lưng, hắn ta đúng, có kẻ theo dõi tôi. Tôi đang tâm định hét toáng lên thì tay hắn kịp thời bịt miệng tôi lại, mặt hắn đối diện mặt tôi, gần tới mức muốn ngạt thở, nhưng mắt hắn không mang vẻ tức giận.mà thay vào đó là dáng vẻ bất lực, khó chịu nhìn tôi lần nữa rồi quay đi với giọng điệu mệt mỏi:

– Chỉ giỏi làm hỏng chuyện!

Đến đây thì tôi im, sự thật là tôi đã làm hỏng chuyện rồi, đúng là lắm điều sinh rắc rối. Hắn, … hắn nói xong là đi luôn thật à? Hắn định bỏ tôi lại một mình khi hồi nãy vừa có người theo dõi chúng tôi sao? Không ổn, nỗi sợ lớn hơn nỗi nhục, tôi vội chạy theo hắn về hương trại. Vừa đi vừa nói với:

– Trời cũng hơi chạng vạng rồi, nên đi cùng nhau, nên đi cùng nhau, ít nhất tôi còn bảo vệ cậu.

Mặt hắn khinh bỉ quay ra nhìn tôi:

– Loại như cậu đòi bảo vệ tôi? Nếu đã vậy chỉ cần cậu không bắt tôi phải làm điều ngược lại là đã ổn rồi.

Tôi cúi mặt, bị hớ rồi, thôi thì cứ về trại yên ổn rồi tính toán với hắn sau.
Về tới trại thì mọi người cũng gần đầy đủ, quả là một vùng trời biểu cảm, người thì mệt mỏi, người mặt khó chịu, người mặt buồn rười rượi,…. nói chung biểu cảm của ai cũng có phần chán chường, trừ một khuôn mặt từ phía đối diện đang bước đến với vẻ mặt hân hoan, đến là rạng ngời. Đó chính là Tuấn Khải, còn Vương Nguyên, mặt ủ rũ tràn đầy mệt mỏi, đầu đội hẳn cái giỏ được đàn anh giao. Hai người họ đi cạnh nhau đúng thật là bức tranh đối lập đáng được ghi nhận mà. [Biểu tượng cảm xúc pacman Biểu tượng cảm xúc pacman]

2 bình luận cho “[Longfic][Tỉ Hoành] Nơi có anh – Chap 8”

  1. Chém nát tem thành 811 mảnh

  2. lại hụt tem kì ghê….. nhất định lần sau ta sẽ có [hahahaha]

Bình luận về bài viết này

Blog tại WordPress.com.